Thursday, July 1, 2010

Những Câu Pháp Ngôn Các Tu Sĩ Thật Nên Suy Niệm

Những Câu Pháp Ngôn Các Tu Sĩ Thật Nên Suy Niệm

của Thánh Anphong

1. Được cả thế gian mà mất linh hồn nào ích lợi gì?

2. Mọi sự đều qua đi hết thảy: nhưng sự đời đời không hề qua.

3. Mất hết mọi sự còn hơn mất Đức Chúa Tròi.

4. Một tội dầu nhẹ cũng không phải là một sự dữ nhẹ.

5. Muốn đẹp lòng Chúa thì phải bỏ mình đi.

6. Làm việc để theo sở thích riêng mình, đó là mất công uổng sức.

7. Chỉ có kẻ lúc nào c
ũng sợ hư đi đời đời, mới được rỗi.

8. Tội, đó là sự dữ đáng sợ nhất. Chúa chỉ muốn lợi ích cho ta; ta hãy muốn những gì Chúa muốn.

9. Kẻ muốn được chỉ một mình Chúa thôi, sẽ bầng lòng luôn về hết mọi sự xảy đến cho.

10. Con phải ăn ở như dưới thế gian này chỉ có một mình Chúa và con.

11. Cả thế gian cũng không thể làm cho lòng con được thỏa mãn: chỉ một mình Chúa làm cho con được thỏa mãn thôi.

12. Tất cả hạnh phúc là ở tại kính mến Chúa. Mà kính mến Chúa tất là làm theo ý Người.

13. Mọi của cải ta được đều bỏi lòi cầu nguyện: kẻ cầu nguyện thì được mọi sự nó muốn.

14. Ngày nào không nguyện ngắm là ngày bỏ đi. Bà thánh Terêsa nói: "Bỏ nguyện ngắm là tự gieo mình xuống hỏa ngục".

15. Đừng bỏ ngày nào qua đi mà không đọc sách thiêng liêng.

16. Chú trọng đến danh giá. sẽ không còn sự sống siêu nhiên.

17. Đẻ được khiêm nhường thật, chứ không phải chỉ ngoài môi, thì chỉ nói mình đáng khinh bỉ chưa đủ, còn phải vui thích chịu người ta khinh bỉ nữa.

18. Người tu sĩ mà không chịu được mọt sự sỉ nhục vì Chúa, thì làm được việc gì? Khi con bị sỉ nhục, con phải tươi cười.

19. Con hãy suy tưởng đền hỏa ngục mà con đã đáng phải chịu vì tội: như thế con sẽ thấy mọi sự khó khác thành ra nhẹ nhàng.

20. Kẻ yêu thích khó khăn thì làm chúa cả thế gian. Hãy chọn những gì hèn hạ hơn cả về của thế gian; còn về của Chúa, thì hãy trọn những gì cao trọng tốt lành hơn cả.

21. Người tu sĩ hay vâng lời làm cho Chúa vui mừng và làm cho nhà dòng cũng được vui mừng.

22. Nhân đức thương yêu thật ở tại làm ơn lành cho kẻ làm hại mình và lấy lòng kẻ nghịch ta.

23. Của cải danh giá chức quyền nào có ích gì cho kẻ sắp chết sao?

24. Được Chúa gọi đẻ kính mến Người là được một ơn rất cao trọng.

25. Không hề có một ước ao lành nào mà Chúa không thưởng.

26. Quyến luyến yêu mến dầu một sự lành cũng chả lợi gì.

27. Hãy biết ơn kẻ làm ơn, nhưng trước hết, phải biết ơn Chúa. Hãy quyết chí đừng chối một sự gì Người xin và hãy quyết chí hằng làm những việc đẹp lòng Người hơn.

28. Cách nguyện ngắm tốt hơn cả cho kẻ ốm yếu là vâng theo thánh ý Chúa.

29. Tự cậy sức mình sẽ hư mất. Kẻ trông cậy Chúa thể làm được mọi sự.

30. Nào có sự vui sướng gì thỏa thích bằng biết mình đẹp lòng Chúa sao?

31. Chúa sẵn lòng ban trót mình Người cho kẻ bỏ mọi sự vì kính mến Người.

32. Con đường độc nhất đẻ nên thánh là con đường đau khổ.

33. Chúa thử thách các bạn thân của Người bằng những khó khăn và chước cám dỗ.

34. Kẻ kính mến Chúa và trông cậy Người, thì không thể hư đi được.

35. Trông nhìn vào Chúa Giêsu trên Thánh giá sẽ chịu mọi đau khổ cách nhẫn nại.

36. Càng kính mến Chúa nhiều, càng được thỏa mãn nhiều.

37. Mọi việc làm không vì Chúa sẽ hóa ra khõ nhọc vất vả.

38. Không sự bối rối nào dầu với ý tốt mà bở Chúa mà ra.

39. Đừng bao giờ đứng lại, hẳn sẽ đến nơi.

40. Kẻ chỉ muốn được một mình Chúa thì được giàu có, thỏa mãn không thiếu thốn sự gì, và khinh thường cả thế gian.

41. Nếu Chúa không đủ, thì không gì đủ được cả, Chúa, một mình Chúa thôi không gì khác nữa.