Saturday, April 30, 2011

Hình dạng một người mới qua đời

Chân Lý Đời Đời
Thánh Anphong

Bài Thứ Nhất: Hình dạng một người mới qua đời

Suy Niêm 1: Khi xác còn nằm trên giường, chưa nhập quan, ta thấy thế nào?

Hỡi con, con hãy suy lời Kinh Thánh: “Bởi ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về đất bụi” (Kn 3:19). Có ngày, con sẽ phải chết vả ra thối tha mục nát dưới mồ. Ở đó, giòi bọ rúc rỉa thây con. Chúng bò ngang, bò dọc từng lớp như lời Ngôn sứ Ysaya: “Dưới ngươi,: trải đệm đàn giòi và cẩm bào là lớp bọ” (Ys 14:11). Số phận con người thật là khổ! Dù giàu có hay nghèo hèn đều có chung một số phận như nhau: Vừa tắt hơi, linh hồn liền ra khỏi xác mà vào kiếp đời đời, bỏ xác nằm đó chực tan rữa.

Bây giờ, con hãy tưởng tượng ra trước mặt một người mới chết: xác nằm đơ, đầu chúc xuống ngực, tóc tai xơ xác, mồ hôi rít rịt, mắt sâu má tóp, thịt mét da xanh, lưỡi đen môi tím, xác lạnh như thiếc, mình nặng như chì. Khi nhìn vào, ai cũng phải rung mình kinh khiếp. Rất nhiều người đã thay đổi cách ăn nết ở, quyết bỏ thế gian mà đi tu, cũng chỉ vì chứng kiến cái chết của bà con, bạn hữu.

Khi xác bắt đầu thối rữa thì càng ghê hơn nữa. Dù mới chỉ chết một ngày, song xác kia đã bay mùi hôi thối. Người ta phải mở toang cửa cho thoáng khí, phải đốt trầm hương để át mùi hôi, phải vội vàng đưa xác đến nhà thờ và mau mau vùi xác xuống huyệt; bằng không, không ai có thể chịu nổi! Thánh Ambrôsiô đã nói “Xác xưa càng giàu có, sang trọng, khi chết lại càng hôi thối”.

Những kẻ ham mê sắc dục, kiêu căng, cũng phải chịu chung một số kiếp như thế. Mới hôm qua còn kẻ đón người đưa, nhưng hôm nay thành một thứ gớm ghê, ai nhìn cũng phải tởm lợm. Chính cha mẹ bà con của người ấy cũng phải vội vã đưa xác ra khỏi nhà: thuê thợ đóng quan, lo liệm cho kín, mướn người đào huyệt, đem đi vùi lấp cho khuất. Hoặc là những người mới hôm qua còn được ca ngợi là người khôn ngoan, là tay anh hung, ăn nói có duyên, đi đứng oai vệ, nay vừa mứoi chết, thiên hạ lãng quên, chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Vừa nghe tin ai đó chết, có người khen: Ông ấy là một người nổi tiếng, đã để lại một tòa nhà rất đẹp; có người thương tiếc ông chết vì họ đã mất một chỗ để cậy nhờ, song có kẻ lại mừng rỡ vì sắp được chia phần gia tài. Mấy ngày sau, chẳng còn ai nhắc đến người mới qua đời, ngay cả những người thân thuộc cũng chẳng muốn cho ai nhắc đến tên người đó nữa, kẻo lại động lòng thương nhớ. Thậm chí, ngay cả trong lúc điếu tang chia buồn, người ta cũng chỉ nói đến chuyện khác và lỡ có ai nói về người đã khuất, bà con liền đón ngăn, xin đừng nhắc đến nữa.

Hỡi con, con hãy biết: Khi bà con bạn hữu con chết, con đã tỏ tình đối xử với họ thế nào thì khi con chết, người ta cũng sẽ đối xử với con như vậy. Lúc có người chết, mọi sự diễn ra như một vở kịch trên sân khấu: kẻ ra người vào, người đến chia tiền, chia đất, người thế chân sở nọ, người thay việc chỗ kia. Còn kẻ đã nhắm mắt, chẳng ai tưởng đến họ nữa. Mới đầu, bà con còn buồn năm ba bữa, song khi đã được gia tài người chết để lại cho họ, họ cũng khuây nguôi và ắc mặt lại bình thản như trước, thâm chí có khi họ lại mừng vì con chết hơn là thương tiếc vì con chẳng còn. Còn chính trong phòng con trut linh hồn, chính nơi con chịu Chúa Giêsu phán xét, họ lại tổ chức ăn uống chơi bời như khi con còn sống vậy. Này, hỡi con, khi ấy linh hồn con đi đâu?

Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc con! Con đội ơn Chúa vì Chúa đã chẳng để con chết đang khi con mất nghĩa cùng Chúa. Con đã đáng phải sa Hỏa ngục từ thuở nào rồi. Nếu con đã chết vào đêm nào đó thì số kiếp đời đời của con đã ra thế nào? Lạy Chúa, con đội ơn Chúa hết lòng. Con xin nhận lấy sự chết mà đền vì tội lỗi con. Chúa muốn con chết cách nào, con cũng xin vui chịu. Nhưng lạy Chúa, Chúa đã hoãn giờ chết của con cho đến nay, xin Chúa cũng dủ thương cho con thêm một thời gian nữa. Con xin mượn lời Thánh Yob mà thưa lên cùng Chúa rằng: “Ngày đời con chẳng là ngắc ngủi sao? Xin buông tha con, cho con vui đùa đôi chút, trước khi con ra đi không trở lại, đến đất của tối tăm và bóng chết chóc” (Yb 10:20-1).

Con chẳng còn dám chống trả tiếng Chúa nữa. Nào có ai dám chắc rằng các lời con mới đọc trên đây lại chẳng phải là tiếng Chúa gọi con lần sau hết? Con xưng thật, con chẳng đáng Chúa xót thương nữa, vì Chúa đã tha thức cho con biết bao nhiêu lần, mà con lại cứ vô ơn, làm mất lòng Chúa mãi. Song lạy Chúa “lễ tế cho Thiên Chúa, tâm thần bầm tím. Tấm lòng bầm tím và nghiền tán, lạy Thiên Chúa, Người sẽ chẳng khinh” (Tv 50:19). Này con, đứa con bất hiếu, nay hết lòng thống hối vì ăn năn, quay về thú nhận tội lỗi. Cậy vì lòng nhân từ lân mẫn Chúa, xin Chúa chớ xua đuổi con ra khỏi Nhan Thánh Chúa, vì Chúa đã hứa rằng: “Kẻ đến với Ta, Ta sẽ không đuổi ra ngoài” (Yn 6:37).

Lạy Chúa, con tin thật: Chẳng có ai làm cho Chúa phải chịu sỉ nhục bằng con, mà cũng chẳng có ai được Chúa thương ban ơn soi sáng cho bằng con. Lạy Chúa, Máu Thánh Chúa đã đổ rà vì tội con làm cho con được vững lòng trông cậy. Nếu con thật lòng ăn năn thì Chúa sẽ tha thứ hết. Lạy Chúa là Đấng rất tốt lành, con hết lòng ăn năn vì con đã dám khinh dễ Chúa. Xin Chúa thứ tha cùng ban ơn cho con từ nay yêu mến Chúa hơn. Con đã làm mất lòng Chúa quá nhiều rồi. Lạy Chúa Giêsu! Con còn sống được bao lâu nữa thì con chỉ sống mà khóc lóc những nỗi đắng cay mà con đã làm cho Chúa. Con nguyệ chẳng dám làm mất lòng Chúa nữa! Lạy Chúa là Đấng đáng mến yêu vô cùng, con xin sống để kính mến Chúa hết lòng, hết sức con!

Lạy Mẹ Maria là Đấng con trông cậy, xin cầu bầu cho con trước tòa Chúa!